Thư gửi mẹ !
Đầu tiên con muốn gửi đến mẹ lời xin lỗi từ tận đáy lòng con. Con biết con là niềm hy vọng duy nhất của mẹ nhưng con lại luôn bướng bỉnh và làm theo ý riêng của mình. Hôm đi đăng ký thi đại học, mẹ đã thất vọng về con lắm phải không? Bình thường con luôn tỏ ra chăm chỉ học hành, tỏ ra thông minh trước mắt mọi người, thế mà giờ con lại đi ngược ý mẹ, chắc mẹ buồn nhiều lắm...
Xin lỗi mẹ, xin lỗi vì con đã không thể là đứa con mà mẹ vẫn hy vọng. Mẹ muốn con thi vào trường tốt để sau trở thành ông này bà nọ. Con biết chứ, nhưng từ khi lên cấp 3 con đã học hành sa sút rất nhiều. Hồi lên cấp 3, con đỗ vào trường điểm của quận. Mẹ đã vui mừng biết bao và tìm mọi cách giúp con vào lớp chuyên lớp chọn. Con không thích như thế. Con muốn trường xếp con vào đâu thì con sẽ học ở đó cho dù đôi khi cách xếp của trường không hẳn là đúng bởi có những người cũng muốn con mình vào lớp tốt như con của mẹ. Và rồi với bao nỗ lực của mẹ, con được vào ngồi lớp chuyên, lớp chọn. Nơi mà ở đấy con không hề thấy mình được hòa đồng, cảm giác như chỗ đó hoàn toàn không dành cho con vậy.
Sau đó, mỗi ngày lên lớp chỉ là những ngày cố gắng để hài lòng bố mẹ. Cứ thế, cứ thế, 3 năm cấp 3 của con trôi qua bình thường tẻ nhạt mà lực học lại vô cùng sa sút. Mẹ có biết rằng con không tài nào tìm cho mình được một người bạn thân, chí ít là đi học cùng và í ơi rủ nhau ăn chè sau giờ học. Con không có. Nhu cầu chia sẻ bị lẹm dần đi, con trở thành đứa ít nói, càng ít nói bạn bè trong lớp lại càng xa lánh con. Đến giờ con cũng không hiểu lỗi là do ai?
Dần dần con thấy mình đơn độc. Trước kia con vẫn thấy mình hay cười như chả bao giờ phải suy nghĩ gì cả. Đến khi chọn trường để thi đại học, con muốn chọn một trường nào đó vừa sức với mình. Mẹ hiểu không? Con đã quá sợ những năm tháng cấp 3 rồi, nó đã thành ám ảnh về sự cô độc và lẻ loi… Con muốn ghi nguyện vọng vào một trường vừa sức mình, để có thể đỗ bởi sức học của con không tốt. Nhưng trong tâm trí mẹ, con luôn là đứa con gái học giỏi, ngoan ngoãn nên con phải thi trường thật lớn bởi mẹ thật sự không tin con lại yếu kém đến thế.
Mẹ đã vô cùng thất vọng khi biết con nộp đơn thi vào một trường dân lập. Xin lỗi mẹ, vì sức con chỉ có thế, chỉ có thể đỗ một trường đại học bình thường. Mẹ nói rằng mẹ đã tốn công sức, tiền của cho con suốt 12 năm ăn học để giờ con chọn trường quá bình thường như thế, mẹ nói con không thương mẹ. Làm con lại không biết thương mẹ ư? Mẹ có biết trong 3 năm cấp 3 con đã bao lần phải cúi mặt xuống trước giờ kiểm tra miệng môn Toán?, con biết sức học con đến đâu nhưng lại không dám nói với mẹ.
Con không tìm thấy niềm vui ở việc học như trước, không thấy vui mỗi khi cắp sách đến trường 3 năm nay rồi mẹ ạ. Dù mẹ có trách con thế nào con cũng chỉ biết xin lỗi mẹ mà thôi. Ngày mai con sẽ thi môn đầu tiên, nguyện vọng không nằm ở trường Tài chính hay một trường to tát nào cả, đó chỉ là một trường dân lập bình thường nhưng con sẽ cố hết sức mình để được học một cách đúng nghĩa nhất. Có được không mẹ? Mẹ sẽ luôn ủng hộ con chứ?
Chúc tất cả thi đại học thành công